Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

0

Tôi có 1 đứa bạn thân, thân từ lâu rồi, 2 đứa chơi từ lúc chập chững vào lớp 1 cho đến mãi tận bây giờ. Hợp với nhau từ lúc mới biết nhau, nên nó là đứa giữ nhiều bí mật của tôi nhất.

Nói vậy thôi, chứ chạnh chọe với nhau không ít, quan điểm 2 đứa nhiều lúc cũng đối nhau, có vậy thôi nhưng tranh cãi nhau như sắp xảy ra chiến tranh vậy, lũ bạn cùng lớp còn tưởng 2 đứa giận nhau nữa cơ. Tuy vậy, nó luôn nhường nhịn tôi, và cũng chưa bao giờ cáu gắt với tôi 1 lần nào, chưa bao giờ than trách và cũng chưa bao giờ bỏ rơi tôi lần nào, tôi hiểu điều đó. Nhưng đôi lúc tôi lại vô tâm với nó, lại thờ ơ, đôi lúc có chuyện vui gì đó lại quên mất nó. Nhưng không phải vậy mà tình bạn giữa 2 đứa luôn bền vững.

Cuối lớp 9, 2 đứa cũng ôn thi “hết năng suất” để vào trường cấp 3, sáng đến trường: học, chiều tối ở nhà cũng: học !! Lần đó, học trên trường, 2 đứa ngồi bên nhau, do 2 đứa hợp quá, nói chuyện nhiều, nên bị cô chủ nhiệm tách ra 2 bàn, nó lại ngồi sau tôi. Có lẽ vì ngồi sau khó nói chuyện, thêm nữa là bận rộn với đống sách vở nên tôi nói chuyện với nó ít hẳn. Tôi lại kết thân với 2 đứa 2 bên, mới chuyển đến. 3 đứa tôi nói chuyện thì hay nói xóc nhau nên rất vui, lại kha khá hợp nữa chứ, nên nhiều ngày, tôi với nó không nói chuyện với nhau, nếu có nói thì nó cũng chủ động trước. 3 đứa bọn tôi cùng bàn, hay đùa nhau, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui, làm tôi quên đi sự căng thẳng, quên đi nỗi lo cho kì thi và cũng vô tình, không hay từ lúc nào, tôi cũng quên mất đi sự hiện diện của nó, đứa bạn thân!

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Một lần, tôi chợt để ý đến nó, theo dõi nó, nhận ra rằng, trong sâu thẳm ánh mắt nó, nó rất buồn. Thế nhưng, tôi lại vô tâm, tôi biết nó buồn, nhưng không hiểu nó buồn vì chuyện gì, và sau tôi cũng quên đi, chẳng điều tra nó buồn cái gì nữa.

Cho đến ngày, có đứa bạn, hắn ta hay chơi với tôi với nó, hỏi tôi: “Mi giận chi nó à? Sao dạo giờ không thấy nói chuyện chi với nhau nữa thế”.

Tôi trả lời : “Không có gì. Mà sao mi hỏi vậy?”

Hắn ta nói tiếp: “Nói thật chứ, tau thấy nó buồn buồn, nó bảo dạo này thấy mi chơi với đứa khác, không quan tâm đến nó nữa”

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Câu nói đó, chính nó đã làm thức tỉnh tôi,tôi sực nhớ đến ngày hôm tôi nhận thấy nó buồn mà tôi không hiểu, tôi đã vô tâm với nó quá lâu, để rồi không còn hiểu nó nữa, tôi là một đứa bạn tồi, rất tồi. Từ ngày đó, tôi đã suy nghĩ điều đó rất nhiều, câu nói ấy làm thức tỉnh tình bạn 2 đứa đã ngủ quên trong tim tôi đã lâu, nhiều lúc muốn học cả ngày, không chút nghỉ ngơi để không suy nghĩ nữa, không muốn nghĩ đến sự tệ bạc, vô trách nhiệm, cứ nghĩ đến nó, tôi lại hối hận và tự trách mình. Muốn khóc thật to để xóa đi quá khứ, xóa đi tất cả, xóa đi lỗi lầm. Để lúc đó, ngồi trong bóng tối, tôi chơi vơi, bơ vơ, lạc lõng 1 mình, tự hỏi :

“Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?”

Cứ thế trôi qua, tôi không còn dám nhìn mặt nó nữa, không dám, ngày thi chỉ mong nó thi tốt, cũng không dám nói ra, thấy nó đi thi mà cũng không dám lại hỏi han. Đến lúc thi xong, nó gặp tôi ngoài phòng thi, thấy tôi, nó hỏi ngay, làm được bài không, còn câu nào nữa… Tôi thực sự bất ngờ, và cũng rất vui, niềm vui khó tả. Tôi lại nói chuyện với nó như chưa hề có gì xảy ra. Thực tâm, tôi rất cảm phục nó, trước lòng vị tha và khoan dung. Nó buồn nhưng không hề giận tôi. Và 2 đứa lại trở lại vui vẻ như ngày nào, tình bạn lại được vun đầy.

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Đến giờ, lên cấp 3, tôi và nó học 2 trường khác nhau, nhưng không bao giờ quên nhau, lúc nhớ lại đến chơi, tám đủ thứ trên đời, tôi luôn cầu mong cho nó hạnh phúc và luôn bình an. Thực sự tôi rất may mắn khi có đứa bạn như nó, suốt đời này tôi nợ nó – đứa bạn thân 2 lời: một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Tôi tự hứa, sau này gặp những đứa bạn mới thì tôi sẽ không bao giờ quên nó, và với những đứa bạn thân mới, tôi cũng sẽ không bao giờ để có chuyện gì xảy ra nữa. Một lần đã quá đủ! Luôn khắc cốt ghi tâm. Tình bạn, đến rất nhẹ nhàng, rất khó để nhận ra ngay, chỉ khi xa nhau rồi thì mới biết, ta đã là bạn của nhau như thế nào. Đến thì nhẹ nhàng, nhưng khi muốn rời bỏ thì rất khó. Vì thế, ta nên trân trọng tình bạn mà mình đang có, đừng để nó mất rồi lại hối hận. Một bài học để tôi trưởng thành!

Cảm ơn mi rất nhiều, con bạn!
– Dora Emon –

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời