Người đến sau à, em sẽ không thương anh lâu đâu..!

0

Em thương anh, vì sau tất cả, anh vẫn ở đó, vẫn lặng im ngồi đó để em cáu gắt, nạt nộ. Em thương anh vì anh làm nhiều thứ để đổi lấy nụ cười em. Em thương anh vì anh thương em mà em thì lại thương người.

Lớn lên đi, rồi mới biết cuộc đời nghiệt ngã thế nào. Ngày ấy em chờ đợi người, rồi khi người bắt đầu nhìn về phía em cũng là lúc em ngoảnh mặt đi. Và sau những năm tháng tự giam mình trong lí trí và sau những năm tháng chôn giấu nỗi nhớ cùng mong đợi, em lại muốn dõi theo người. Em mải miết chạy theo hình bóng của người trong khi anh thì cứ đuổi theo em. Em thương anh vì em cũng thương chính mình.

Người đến sau à, em sẽ không thương anh lâu đâu..!

Một sáng cuối đông vươn vai thức dậy, em mở toang cửa sổ phòng để đón nhận những tia nắng hiếm hoi đầu tiên. Tiếng gió thổi vui vui ngang tai, len vào kẽ tóc, luồng ra sau gáy, cơn gió làm em lạnh run người, tê tái.

Bất chợt chuông tin nhắn vang lên: “Trời lạnh đấy, mặc ấm rồi ra đường”… bỗng chốc hoang mang lạ.

Cuộc đời này, con người có giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào giải thích nổi cho những điều bất ngờ, những nghịch lí diễn ra hằng ngày xung quanh mỗi chúng ta.

Anh ở đâu đó giữa tám triệu người dân Thành phố, đã xuất hiện trước mặt em, cho em biết thế nào là được yêu thương. Nhưng người đến sau à, em thương anh… nhưng không phải là thương như kiểu tình cảm mà em sẽ dành cho một bàn tay mình cần truyền ấm, chỉ là thương…thế thôi.

Người đến sau à, em sẽ không thương anh lâu đâu..!

Lớn lên đi, rồi mới biết cuộc đời nghiệt ngã thế nào. Ngày ấy em chờ đợi người, rồi khi người bắt đầu nhìn về phía em cũng là lúc em ngoảnh mặt đi. Và sau những năm tháng tự giam mình trong lí trí và sau những năm tháng chôn giấu nỗi nhớ cùng mong đợi, em lại muốn dõi theo người. Em mãi miết chạy theo hình bóng của người trong khi anh thì cứ đuổi theo em. Em thương anh vì em cũng thương chính mình.

Những ngày tháng cố chôn vùi kỉ niệm theo chiếc lọ thời gian, người ta nói đúng, càng cố quên điều gì đó thì nó càng hiện rõ ràng từng chi tiết. Nổi đau của em đã không còn lộ ra ngoài nhiều như trước nhưng vẫn chưa quên được, những điều đó vẫn ở nguyên đây, như mới hôm qua. Em đã cố tạo ra một điều gì đó để có thể ghét người…nhưng không thể. Trong lòng ai cũng có một góc khuất không thể đối diện mà cũng chẳng muốn quên đi. Và người chính là góc khuất tối tăm trong lòng em, một góc khuất chưa bao giờ dám chạm vào.

Em cũng đã thử nhắn tin hỏi han người sau biến cố ấy. Người im lặng, hoặc trả lời rất thờ ơ. Nhưng sao trong lòng em vẫn còn mong đợi một điều gì đó ở phía trước. Em biết, ngoài kia cuộc đời vẫn còn hàng triệu con người, em chưa bao giờ cô đơn nên không cần thiết sợ hãi. Nhưng vẫn không thể nào hiểu được vì sang hàng triệu người vẫn không thể đổi lấy một người.

Người đến sau à, em sẽ không thương anh lâu đâu..!

Cứ như một con người bé nhỏ sinh ra với sức mạnh chạy maraton và chờ đợi. Em đã chờ và vẫn đang chờ. Nhưng thời gian khắc nghiệt lắm, nó bào mòn tuổi xuân và trí nhớ của người trẻ, nó lấy đi sức khỏe của người già. Vậy nên, em vẫn sợ một lúc nào đó e sẽ lãng quên mọi thứ của hôm nay, lãng quên một tiềm thức mà anh vốn vẫn đang ở đó. Em bắt đầu sợ mùa đông vì khi mùa đông trôi qua cũng là lúc tuổi thanh xuân của em bị hao mòn.

Em điên mất rồi khi vẫn dậm chân tại ngã ba đó để dõi theo một ảo ảnh, một hình bóng xa vời từ khi nào không biết. Càng nghĩ em càng thấy mình không thể thoát ra những khoảng không này. Bởi trong lòng em vẫn còn một một câu hỏi không lời đáp.

Em biết vì thời gian là thức bào mòn con người ta ghê gớm nên chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thôi nhớ về người bởi em còn cả một đoạn đường dài mưu sinh phía trước, em còn gánh nặng trên đôi vai gầy guộc này, bởi em còn trách nhiệm với nhiều người, và bởi vì em không thể 1 mình trong cuộc đời mình. Có lẽ ngày ấy cũng sẽ đến, ngày mà em rời xa người thật sự.

Nhưng…đó không phải là ngày hôm nay, em vẫn chưa đủ dũng cảm để từ bỏ những điều lớn lao đó, không đủ dũng cảm để từ bỏ thứ tình cảm mà người ta không phải chỉ vun đắp đơn giản bằng một ánh nhìn, cái nắm tay hay cái siết chặt của đôi tay. Vì em không biết trong tâm trí người bây giờ đang là gì, chỉ là em cũng thấy đau khi những thứ tình cảm của bản thân không được đáp trả. Và em biết anh cũng đau như em. Vậy nên em thương anh, người đến sau à…

Nhưng em sẽ không thương anh lâu đâu, nên anh đừng cứ ở đây mãi thế….

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời