4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

0

Hà Nội – đêm – mưa và lạnh. Nhiệt độ mấy đêm gần đây chỉ 14-15 độ C nhưng khi ra đường, cái rét bắt đầu thít mạnh lấy từng thớ thịt. Gió thổi thốc tháo và mưa phùn, càng về khuya càng nặng hạt.

Cuộc sống khi đi qua mốc 0h, ở trong lòng phố xá, dường như là một bức tranh trái ngược với sự đông vui, nhộn nhịp vào ban ngày. Ánh đèn đường vàng vọt, các cửa hiệu đều đóng chặt và trên đường chỉ còn lác đác vài phương tiện qua lại. Không quá u ám nhưng đó là một khung cảnh buồn tẻ.

Cảnh ấy hợp để người ta nghĩ về những nỗi buồn xa xôi. Còn tôi, tôi bị ám ảnh bởi người vô gia cư, đêm nào cũng ngủ vạ vật ngoài vỉa hè phố Tràng Thi. Họ đã ngủ như thế suốt hơn 2 năm nay ở vỉa hè phố Tràng Thi, từ những ngày nắng như đổ lửa, đêm về không khí còn hầm hập oi ả cho đến những ngày buốt giá, trời lạnh chỉ 8 độ C. Ai cũng có thời tuổi trẻ, ngày còn trẻ, người ta hẳn sẽ có nhiều giấc mơ đẹp đẽ. Chẳng ai có thể nghĩ, một ngày kia, mình sẽ phải sống cảnh không nhà cửa.

Hà Nội rộng lớn như vậy, phồn hoa nhất nhì cả nước nhưng họ lại chẳng có gì cả: không nhà cửa, việc làm, không tiền bạc, không có ai thật lòng quan tâm… Họ không còn trẻ, nhiều người đau ốm, mất khả năng lao động. Họ sống như thể không có cả tương lai, vạ vật như những chiếc bóng. Họ chỉ xuất hiện khi đêm đã buông dày và biến mất, hòa vào lòng phố khi trời vừa tảng sáng.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi
4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Giấc ngủ vùi của người vô gia cư giữa đêm đông lạnh ở Hà Nội.

Có một gia đình, 2-3 năm nay vẫn sống vất vưởng như thế ở phố Tràng Thi. Mùa đông năm trước, chúng tôi thấy cả nhà đông đủ 5 người. Năm nay quay lại, chỉ còn 4 mẹ con. Chị Hương (SN 1982, quê Hưng Yên), mẹ của mấy đứa nhỏ bảo rằng, sau mùa đông năm trước, chồng chị đã bỏ đi biền biệt, lâu lắm rồi không còn về thăm vợ con.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Bức ảnh chụp gia đình chị Hương vào mùa đông năm trước, đúng vào đêm Thủ đô chỉ lạnh 8 độ C.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Năm nay quay lại chỉ còn thấy 4 mẹ con.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

3 đứa trẻ nhìn đều rất xinh xắn.

3 nhóc tỳ, 2 trai, 1 gái của chị Hương rất xinh xắn. Đứa lớn nhất tên Long mới 5 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Cậu bé út tên Cò, từ khi vừa mới chào đời đã biết đến cảnh sống vỉa hè và nếm trải đủ mọi cảm giác ngủ ngoài đường, từ ngày nóng như đổ lửa cho đến lúc mưa phùn, gió rét chỉ khoảng 8 độ C.

Chị Hương xuất thân từ gia đình nghèo, đông anh em. Vì muốn thoát ly cuộc sống đồng ruộng, chị lên Hà Nội làm thuê rồi lấy chồng. Nói về cuộc hôn nhân ấy, chị lắc đầu ngao ngán. Chồng chị không tu chí làm ăn, mấy năm sống bám vào vợ rồi cũng bỏ đi biền biệt.

“Trước đây, tôi có việc làm thì thuê được nhà. Cuộc sống cũng khó khăn nhưng không tệ như bây giờ. Mấy năm nay, tôi thất nghiệp nên mới phải lang thang…”.

Chị Hương cũng không chắc mình đã có mặt ở vỉa hè phố Tràng Thi được bao lâu, chỉ ước chừng đã hơn 2 năm nay. Có những ngày trời rét chỉ 5 đến 8 độ C, chị phải trang bị cho bản thân và các con những tấm áo phao kín người, dày cộp rồi cuộn tròn trong chăn, cố gắng ngủ cho qua giấc.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Ngày rét buốt, gia đình chị phải mặc áo phao dày như thế này.

Vì thế, thời tiết như bây giờ, đối với mẹ con chị vẫn còn ấm lắm. Năm trước, mẹ con chị đã trải qua những ngày giá rét khủng khiếp hơn rất nhiều. Có đêm ngủ, họ tưởng tuyết sắp rơi.

Những hôm mưa lớn hoặc khi các con đau ốm, chị Hương phải cố tìm chỗ nào gửi nhờ con cho người khác săn sóc. Khi trời mưa ngớt hoặc lúc chúng khỏe mạnh, cả 4 mẹ con lại ngủ ngoài vỉa hè. Ở trên phố Tràng Thi, ban đêm thường có nhiều nhà hảo tâm đem cho đồ ăn, thức uống. Ai cho gì, chị đều nhận. Quần áo có chiếc không mặc đến, chị vẫn giữ phòng có lúc cần.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Vỉa hè phố Tràng Thi, ban đêm thường rất đông người đến cho quà.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Đây cũng là giờ ăn đêm của tụi nhỏ.

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi

Mấy đứa trẻ có đôi mắt trong veo nhưng mỗi khi chúng ngước mắt lên, người ta lại xót xa khi nghĩ đến cuộc sống hằng ngày và tương lai của chúng.

Đêm khuya, lúc 0h sáng lại là lúc mấy đứa trẻ được ăn no nê nhất. Chúng đòi mẹ bóc bánh, sữa cho ăn vì có hôm, cả ngày dài chưa được ăn gì. Mấy đứa trẻ có đôi mắt trong veo, đen láy, mỗi khi đưa mắt lên nhìn đủ khiến người ta phải xót xa: Liệu tương lai chúng có thể khác mẹ chúng hay không?

Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy, kể cả chị Hương. Tương lai với chị là điều gì đó vô định. Chị không biết đến khi nào mới có việc làm. Chị nói mình đã tìm việc 2 năm nay.

Đèn đường mỗi lúc một vàng hơn, đêm về khuya, phố xá chìm hẳn vào sự tĩnh mịch. Ngày mai, khi trời sáng, chị Hương lại dắt díu những đứa nhỏ đi đâu không ai biết và khi đêm về, họ lại ngủ ở vỉa hè phố Tràng Thi. Cuộc sống cứ như thế, không biết kéo dài đến khi nào mới kết thúc ?

Nguồn : Kenh14.vn

4 mẹ con và giấc ngủ tạm bợ nơi hè phố Tràng Thi
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời